728x90 AdSpace

Latest News
Hội quán trà đá. Powered by Blogger.
Tuesday, 7 November 2017

Phú Quốc ơi tôi trót yêu người mất rồi!



Tôi đang ở giữa lòng thủ đô ồn ào nhộn nhịp mà nhớ về môt vùng đất hoang sơ bình dị, bởi vì tôi đã trót phải lòng Phú Quốc mất rồi.
Đến với mảnh đất ấy thật tình cờ, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nặng lòng với hòn đảo giản dị ấy đến thế. Những ngày ở Hà Nội, cô gái 25 tuổi như tôi thật không nên có quá nhiều mơ mộng. Công việc cuốn trôi đi những lý tưởng và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chỉ còn lại đó là những mệt ngoài sau một ngày làm việc dài, là giấc ngủ muộn màng chập chờn những tiếng thở dài mệt nhọc. Một ngày trôi qua với kẹt xe, với tắc đường và tiếng nhộn nhạo của cuộc sống, với áp lực công việc và cả những lo nghĩ cho tương lai. Tuổi trẻ của tôi dường như quanh quẩn trong guồng quay không ngừng ấy. Tôi từng nghĩ rằng, đã 25 tuổi, chắc vài năm nữa sẽ lấy chồng rồi sinh con. Nếu cuộc sống tốt có thể sẽ ở lại thành phố, còn không thì về quê. Suy nghĩ tầm thường nhưng thật sự là chuyện bình thường ai cũng nghĩ. 
Nhưng cho đến một ngày, tôi bắt gặp Phú Quốc với nét bình yên mà tôi vẫn hằng mong ước. 
Mọi người vẫn bảo tôi quá già cỗi so với suy nghĩ của một cô gái tuổi 25. Tôi thích những nơi ít người, vắng vẻ, thích sự bình yên hơn là không gian hiện đại, và đặc biệt thích cuộc sống dân dã hơn là sự náo nhiệt của phố phường. Và tôi nhận ra chính tôi khi đến với hòn đảo xa xôi này.
Ấn tượng đầu tiên đó chính là sự xanh mát ở nơi đây. Từ trên máy bay nhìn xuống, nước biển xanh ngắt khiến cho tâm hồn tôi dịu lại. Rồi những con đường đầy cây xanh, là rừng, là biển, là màu xanh của bình yên. Những ngôi nhà nhỏ ẩn mình trong tán lá. Có lẽ ở vùng đất còn ít người này, con người ta vẫn hòa mình vào thiên nhiên để được mẹ thiên nhiên chở che như thế.  Thế nên cuộc sống mới nhẹ nhàng và bình yên đến vậy.
Nhìn những nụ cười hiền lành hiện lên trên những khuôn mặt sạm đen vì gió biển, sao bỗng dưng tôi thấy yêu con người nơi đấy đến thế. Họ sống chung với biển, với những con sóng bạc đầu, với những chuyến ra khơi, với cuộc sống mưu sinh từng ngày nhưng chẳng hề vương chút ưu phiền nào trên gương mặt. Họ cười với tất cả mọi người, cười ngay cả khi mệt nhọc nhất, cười với cả những ngày sóng dữ thuyền chẳng ra khơi. Bởi vì ở đây người ta không bon chen, không cố giành giật cho mình được giàu có, chỉ mong một cuộc sống bình yên. 
Ở Hà Nội này, người ta lo lắng và chăm chút nhiều đến cuộc sống vật chất. Tôi từng 7 năm gắn bó với xe bus, nhưng rồi mọi người đều thắc mắc rằng vì sao tôi không mua xe máy để đi làm. Chỉ là vì tôi thật sự không muốn mua xe. Lòng ham muốn vật chất của con người là vô cùng, có xe máy rồi lại muốn có xe ô tô. Có xe nhỏ rồi lại muốn có xe to. Có nhà rồi lại muốn nhà to hơn. Cứ thế biết bao giờ cho đủ. Thế nên tôi không muốn mình cũng vướng vào vòng quay không ngừng nghỉ ấy. Tôi muốn cuộc sống như những người dân chài ấy, sống vui vẻ và trọn vẹn từng ngày. Mỗi tối lại cùng nhau ra Dinh Cậu uống nước, ngắm biển. Biển cũng thật chiều lòng người khi cứ ào ạt xô vào bờ như bản tình ca không dứt, như lời tâm sự vụng về của một người mang lòng biết ơn với những người dân nơi đây. Người và biển gắn bó đến như thế, đến cả trong nhịp thở cũng mang mùi biển cả. 

Mỗi khi chiều xuống, ngắm nhìn hoàng hôn ở Dinh Cậu, ghé vào quán café Phố biển nhâm nhi chút café và nghe tiếng sóng vỗ không thôi, tâm hồn tôi cũng trở nên bình yên hơn hẳn. Những khi ấy chỉ mong muốn được bỏ hết muộn phiền ngoài kia, đừng gieo vào biển những nỗi nhọc nhằn của cuộc sống, những phiền muộn của tương lai, những lo lắng còn quẩn quanh chưa chịu dứt. Chỉ đơn giản là muốn được đắm mình trong tiếng sóng biển, để tâm hồn đi theo những con sóng đến với biển xa, được một lần thấy bình yên như khi về quê mẹ.
Tôi muốn thêm một lần được đặt chân và hòa mình với cuộc sống con người nơi ấy. Một cuộc sống bớt những lo toan và nhường chỗ cho nụ cười hồn hậu.  Nơi tôi thấy mình được sống những tháng ngày bớt nhọc nhằn, thấy mình được hồn nhiên như ngày còn thơ dại.
Phú Quốc ơi, tôi trót yêu người mất rồi!
Đoàn Hòa
Next
This is the most recent post.
Older Post
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Phú Quốc ơi tôi trót yêu người mất rồi! Rating: 5 Reviewed By: Unknown